Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 01/08/2009 11:50

Không ai muốn đào huyệt để chôn mình
Tôi trở về, bao nhiêu năm căn hầm còn trong đất
Cây dừa lão cụt đầu còn trên đất
Miểng chén, miểng sành, gò ông táo, mỗi năm
Cứ chồng cao như nấm mộ
Nhưng phải nào mồ mả chi đâu
Dưới đó – căn hầm
Của thời mặt đất tưởng như không có lửa
Và mặt trời mỗi ngày không hồng trên cửa biển…

Hàng dừa xanh đứng nghĩ, ven sông
Nói một thời của nó
Thời lấy đọt che người làm nên xứ sở
Và giọt nước mắt chia ly cũng phải giấu trong lòng!
Có một thời trai trẻ của tôi
Đã được sống bình yên trong những căn hầm ấy
Những căn hầm nào có lạ chi đâu
Hầm cánh én-mái-nhà, hầm vách đôi
Hầm xây dưới lùm tre, gốc ổi
Giặc biết đấy nhưng chúng làm sao hiểu nổi,
Có một căn hầm nơi trái tim người mẹ rất bình yên.

Khi chúng bấm kìm vào ngực mẹ thiêng liêng
Chúng định mở nắp hầm nơi trái tim mẹ đấy
Trước mặt mẹ vườn dừa lảo đảo…
Ai đã qua suốt cuộc chiến tranh này
Đều hiểu giá ngày hôm nay được sống
Nghe ngọn gió rong chơi trên dòng sông phẳng lặng
Có thể nào quên
Nhìn lại những căn hầm?
Nơi quá khứ chói chang ngọn cờ cách mạng
Nơi giọt máu đã chan hòa cùng ánh sáng
Đi qua mỗi cuộc đời thường
Qua mỗi vườn dừa, thửa ruộng, dòng kinh
Tôi nói với ai như tự nói với lòng mình
Để còn được trái tim trong trắng.

Và ai chẳng có một quê hương riêng để ấp ủ trong lòng
Dẫu đất nước nơi nào không yêu dấu
Tôi chọn nơi sinh ra những căn hầm
Thời mặt đất là đêm chưa có lửa
Tôi chọn tiếng mõ tre làm điểm tựa
Mang âm thanh đi suốt cuộc đời mình.


Nguồn: Thơ Chim Trắng, NXB Trẻ, 1998