Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 23/07/2009 10:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 24/07/2009 01:33

Phượng ơi thôi đừng đỏ nữa
Màu đỏ gì thật khó chia tay
Đi một nửa muốn dừng một nửa
Áo sân trường mùa phượng ấy và tôi.

Nhưng phải ra đi như một kẻ chẳng biết điều
Đồng Tháp đấy lao xao miền biển cả
Bom giặc đấy còn giờ đâu để nhớ
Khẩu súng trên vai gánh biết bao điều!

Và rừng sâu, xanh có lúc đến nao lòng
Sợi khói trắng cùng chui xuống hầm để sống
Màu hoa ấy cứ chập chờn theo cánh võng
Có tiếng ve nào thay nổi giữa rừng không?

Màu hoa ấy cứ làm ta muốn sống
Khi chẳng còn hột muối để chia nhau
Và thành phố lúc gần, xa… lãng đãng
Đưa tay lên, chạm phải lá xanh màu.

Tưởng ra đi là mãi xa rồi
Mùa hoa phượng dẫn ta lên mười sáu tuổi
Ai đã biết chia tay thành gặp gỡ
Mười sáu tuổi nào ở lại cánh đồng xa!

Ta bỗng gặp ta đang mười sáu tuổi
Khi tóc theo về từng sợi trắng chẳng mồ côi
Anh bỗng gặp em đang thời con gái
(Nhớ thương gì em buộc tóc chia đôi!)

Và lại phượng, ta gặp nhau lần nữa
Thời gian lại lặng lẽ tung bờm
Đừng bốc lửa, cho ta xin lần nữa
Hãy rưng rưng khi ta ở cuối mặt đường

Lá chưa biếc nửa đời đau của phố
Đừng nhìn như thế - chớ ghen tuông!
Hãy nghiêng xuống tuổi đang lên mười sáu
Suốt đời mình phượng sẽ chẳng cô đơn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]