14.00
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 31/03/2007 08:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 09/07/2009 20:59

Tặng Vũ Thị Thường

Em ơi, chớ cười anh nhé!
Sao đi sông rộng đèo cao
Mà tấm lòng riêng vẫn nhớ
Hoa ngày ta ở bên nhau
Căn phòng nho nhỏ hai ta
Hoa hồng mọc bên cửa sổ
Mỗi ngày lại mỗi ngày qua
Mỗi ngày thắm đượm hương hoa

Em ơi! Em chớ có cười
Anh vẫn bền gan chiến đấu
Trong ta có sức trăm người
Dẫu máu không hề tiếc máu

Lạ thay đất nước quê nhà
Lửa đạn, hoa mùa cứ nở
Bên đường công tác anh qua
Hoa hồng vẫy gọi thiết tha
Hố bom toác ở đầu sân
Cuối sân lại nở đoá hồng
Màu đỏ hai lần đỏ gấp
Phí hoài bom chúng nghìn cân

Không phải cành hoa sau lưng
Quay níu lòng anh trở lại
Chói chang trước mắt hoa nồng
Đích để lòng ta tiến tới

Ôi màu son của lòng tin
Hồng những gương hồng như mặt
Chính em, là em, như em
Bên đường giục giã anh lên

Gió chiều Nhật Lệ đưa hương
Hoa ghé lòng ta như bảo:
"Em đây, hoa những ngày thường
"Yêu quá thành hoa chiến đấu
"Dời chốn phòng riêng nho nhỏ
"Theo anh lên tận chiến hào
"Dập tắt muôn trùng đạn lửa
"Lấp bằng những hố bom sâu
"Chói lói tình yêu em nở"


1965

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]