bánh xe chùi nhẵn mặt đường
nửa đêm cưỡi gió mùa đông bắc về
ngả nghiêng giun dế vỉa hè
giữa lòng hà nội bốn bề mưa giăng

phải em là hạt nước lăn
dài thêm tôi một nếp nhăn bất ngờ
phải em bọt sóng Tây Hồ
ủ trong tăm rượu tình cờ dậy bơi

phải em chín mọng xuân rồi
cây bàng hoa sữa góc trời bỏ quên
tôi đi ngược phố Tràng Tiền
ngói lầu rêu phủ hàng hiên bóng dài

phải em hình hạc mắt nai
xe Dream nhả khói xém hai bờ đường
phải tôi ruột thót ôm quàng
con tim cô quả nổ ran tiếng cười

phải em môi ướp còn tươi
lẩu dê quán cóc hẹn tôi phố nào
hàng ngang bước loạn Hàng Đào
liễu hồ tháp bút vẫy chào trong sương

phải tôi lồng bóng Hồ Gươm
chút tang thương giữa thời gian nhiệm mầu
đường bay xé nửa địa cầu
còn đây một tiếng còi tàu cuối đêm