Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/03/2017 14:52, đã sửa 7 lần, lần cuối bởi Bounthanh sirimoungkhoune vào 02/04/2017 08:36, số lượt xem: 158

Đã mấy năm mình tôi
đường đời bão mưa rơi
phận đời bơ vơ sống
ngồi chờ ngày tháng trôi
chiều thu tiếng gió mời
xào xạc tiếng lá rơi
hiên ngoài đêm vắng lặng
chẳng phảng phất bóng ai
khúc thời gian đã trôi
một mình sống chẳng ai
duyên đời cầu cho gặp
mai ngày bước đời đôi
giờ một mình riêng ai
mình ru mình ngủ thôi
dài giờ trong canh vắng
đêm nằm chẳng bên ai
mãi thời gian buồn trôi
in in trạm vắng đời
lời thầm lời than đó
phủ ngập đôi lề môi
vẫn cầu vẫn xin trời
tiếng gió ngoài hiên trôi
đùa vui với cây lá
trong nhà một mình tôi
mãi mấy năm qua rồi
có gì có gì vui
xuân đến thêm buồn vắng
lang thang ngóng duyên đời
giấc ngủ chẳng êm vui
trằn trọc qua đêm dài
thơ thẩn bơ vơ sống
biết ngóng biết chờ ai
cô đơn quãng đường dài
ngó từng mùa lá rơi
thở than trong lòng ngóng
đêm nằm giấc ngủ vơi
một mùa sầu đã trôi
mùa đó sao quá dài
mấy năm vẫn ngập phủ
giấc ngủ trằn trọc hoài
trong quãng đời sầu vơi
một thân đứng lại ngồi
chờ ngóng xuân chi nữa
đêm thừa chẳng bên ai
đoạn mấy năm buồn vơi
bão mưa đổ khắp trời
ngày đêm mấy năm đổ
ngồi đếm ngày tháng trôi
cầu mưa phai tàn trôi
ngó bầu trời thanh vui
tìm kiếm duyên tình sống
mong mai ngày có đôi
sao sống lẻ cuộc đời
lạnh giá từng ngày trôi
mình ru mình ngủ đó
thời gian đã trôi dài
từng đêm trằn trọc trôi
đã mãi thời gian dài
hỏi ai ai thấu hiểu
bao điều trong tâm người
khúc đời lẻ mình trôi
đã mấy năm lẻ rồi
lề mi lạnh giá đó
ánh trăng trên mi người
nén hương tình thả trôi
cầu trôi đi khắp trời
kiếm duyên đời đâu đó
cầu gặp gỡ mai ngày
đêm ngày chẳng vui say
mình thân lẻ tháng ngày
hay trời xử tội đó
sao xử thời gian dài
biết than thở với ai
trong ngày tháng lẻ loi
trong đêm sầu canh sống
tiếng lòng biết nói ai
tiếng tim đổ sầu vơi
một mình sống sao vui
ngập đêm dài hoang vắng
bối rối trên bờ môi
lòng như thấy xa xôi
bước đường số duyên đời
lang thang mấy năm đã
mà vẫn sống lẻ loi
biết sao số phận đời
sanh ra một kiếp người
sao có đoạn đời vắng
mấy năm rồi vẫn vơi
bao giờ lòng được vui
lời than thở ngày trôi
vẫn trôi đi từng ngày
đường đời sao mới vui
trời trao số phận đôi
trên trần gian kiếp người
mà mấy năm trôi đó
một mình sống nội trôi
duyên tình số phận đôi
mà lẻ thời gian dài
cầu cho mai ngày đó
bên cạnh có bóng người
giờ biết tìm đâu nơi
cho gọn bước duyên đôi
khỏi canh sầu đêm vắng
bệnh tật có ai coi
nén hương cầu có đôi
thả mãi xa cuối trời
tìm kiếm duyên đời đó
chờ ngóng bước quen người
cuộc đời lạnh lùng trôi
bao mùa đến chẳng mời
rồi trôi xa đi đó
vẫn mình đêm đứng ngồi
ngồi ngó bão mưa trôi
dạt dào trên bước đời
cào cấu đêm ngày đó
vết thương phủ thân người
tê buốt ngày tháng trôi
một mình sinh sống rồi
vết thương ngập phủ đó
ai băng bó cho đời
một mình biết nói ai
ai tri kỷ đêm vơi
bao nội tâm sầu ấy
buớc đời cầu duyên đôi
xin số duyên đường đời
ngóng hoài mấy năm trôi
thơ thẩn năm canh đến
cầu khấn cầu xin trời
ngồi một mình trông ngóng
thì thầm cõi lòng mong
cầu duyên tình gặp gỡ
đã ngóng xin mấy năm
giờ một bóng một thân
bão mưa vẫn xuôi vần
đêm ngày ẩm ướt ấy
đêm ngày thấy buồn tâm
bốn phương trời đêm thanh
ngồi ngó thêm lạnh lùng
chẳng quen ai cho nhớ
mờ mờ lòng trong đêm
mấy năm cầu thương xin
bên cạnh có ai đền
vẫn cầu xin đêm xuống
giảm cơn buồn mình đêm
đoạn đời xa tình thương
lang thang sống một thân
đoạn này tê buốt giá
loà xoà cánh mộng đêm
yêu thương tìm bao năm
vẫn một bóng đêm nằm
đoạn đời tê giá ấy
sao thấy dài thời gian
một mình bên Úc sống
sanh đẻ nước Lào sang
chữ Việt bên Úc học
ghi từng dòng thơ đêm
văn chương thấy ấm yên
ghi viết trong khi buồn
giảm nỗi sầu canh vắng
thở than trên thơ đêm

Năm 2015