Ôi, nhân vật thỏ đế của em
đã khôn khéo lỉnh đi, sợ nhục
Cái vai kịch em gánh lâu, lâu thật
Có dựa dẫm vào bạn diễn nào đâu!

Sự đỡ đần, anh hứa hẹn tào lao
Em đã chẳng lần nào tìm đến
Giữa phông màn và bóng đêm phòng diễn
Anh lỉnh mau, mắt ai thấy đâu nào

Trong xước sẹo và trong lú lẫn
em diễu qua một công chúng nghiêm trang
tất cả chập chờn, tất cả rõ ràng
tất cả trong vai người đàn bà lẻ bóng

Ôi, tầng ngầm khán phòng! Anh lúng búng
không dám nói lời chia biệt công nhiên
những mất mát chẳng làm em phát ngượng
và nụ cười không thương tổn, vẹn nguyên

Rồi hàng lũ hàng đàn kéo tới
uống thỏa thuê từ đáy nỗi buồn em
Chỉ một mình em, một mình - trong buồn tủi
Em so vai, co ro đứng, im lìm

Nhưng trong mắt một đám đông hối hả
chẳng hiện hình nhân vật của tích trò
Cái nhân vật mà anh thường lo sợ
Em không lôi anh ra ánh sáng, đừng lo!

Vai diễn của hai ta - chỉ mình em đảm nhiệm
Em đã diễn, quyết liệt, em đã diễn
Nỗi đau chung - gánh chịu một mình em
Nhưng bao tái tê. Khôn xiết. Khôn kìm


Nguồn: Tản Viên Sơn (số 2-2011) Xuân Tân Mão, Hội LHVHNT Hà Nội
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)