Đất dựng làng năm trăm năm
Lớp ngói cũ, thẫm một màu dân dã,
Năm trăm năm – lửa chẳng tắt bao giờ!

Ngọn lửa ù ù ăn gió quạt lò
Âm thanh chuyên cần, toả đầy trưa yên ắng,
Bóng nắng lim dim... đúng là bóng nắng
Có tự thời quả thị gặp bà tiên!

Cơm bát đàn mộc mạc nên duyên,
Canh sóng sánh bát con gà men trắng,
Bát bún cổ truyền – chiết yêu, miệng rộng,
Thành bao thấp xoè hoa, chân gọn chắc tay cầm.

Như lụa bay, phơn phớt sắc men chàm
Lấm tấm điểm: thông, mai, cúc, trúc,
Dáng bát cứ vững bền, chân thật,
Mà màu men thanh bạch, gợi cao xa!

Năm trăm năm trôi qua...
Bao vẻ đẹp tạo nên từ thớ đất:
Đất mịn dẻo, mát lòng tay thấm nước
Đất định hình trong lửa chói chang
Hiện màu sành: nâu sáng, nâu đen,
(Sành dắn cấc lát đường, gót trâu đi không vỡ!)
Nhặt một mảnh sành từ trăm năm chịu lửa
Càng hiểu sức tìm tòi... từ lớp lớp cha ông.

Lối xóm hẹp lâu đời, tường kết chặt đá ong:
Hào đánh cướp – một thời xưa loạn lạc,
Lối du kích ra quân thời kháng Pháp,
Nơi trẻ tránh bom, thời đánh Mỹ gần đây...

Thấm thía tình làng qua lắm đổi thay,
Buổi trưa bình thường bỗng khiến tôi bỡ ngỡ:
Hoa cau rơi vào chum nước cổ,
Đàn sẻ bay lách chách đầu hồi.

Và những ấm chuyên, chén, tách, bát, nồi,
Chum với vại, lọ với bình... mộc mạc,
Nằm khô ráo, gió thổi vào như hát,
Tình yêu đời – như tự đất ca lên!


1976

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]