Hai mươi năm về trước, Bát Tràng ơi!
Ta cùng bạn về thăm làng cũ
Nhà san sát như đàn chim đến đậu
Bến sông quen, lánh gió chiều đông.
Rét tê da, tím cả nước sông Hồng
Men trên sứ cũng tưởng chừng tái lại.
Làng sa sút. Chồng chơ chum vại
Ế nằm lăn. Gạch ngói bạc mầu.
Nắng chiều gầy, những em bé ôm nhau
Cho đỡ rét đứng đầu phố quạnh...
Bát Tràng tựa một hòn đất quánh
Đang héo khô giữa gió lạnh trời hanh
Bát Tràng hắt hiu trong ngọn gió chiến tranh
Đang thổi tới xạc xào đất nước.

Ta quên bằng buổi chiều buồn thuở trước
Thì một đêm ta lại băng đồng,
Lại đến Bát Tràng đậu kín bên sông.
Đông Bốn Bảy - núi rừng Việt Bắc
Tây bỏ chạy, xác đè lên xác...
Nước sông Hồng cuồn cuộn về xuôi,
Du kích sông Hồng tay súng chắc rồi,
Ta sung sướng nhìn trên bến cũ
Bát Tràng đứng ngang hào dọc ụ,
Làng thân yêu đã hoá pháo đài...
Gió trên sông thổi rít những hơi dài,
Tay ta đón những bàn tay ấm nóng,
Cổ ta nghẹn cầm những tay nắm súng
Tay những em xưa leo lét mặt gày
Như ngọn đèn tàn. Đội ngũ các em đây
Đang xúm xít cũng tựa nhà chen mái,
Cũng rắn chắc như chất sành chum vại
Lửa quê hương nung nấu, Bát Tràng ơi!
Đầu năm nay rộn rã góc trời
Bắc Hưng Hải mở công trường. Làng cũ
San sát mái như đàn chim xưa đậu
Ở ven sông. Ta lại về thăm.
Mặt trời xuân theo nhịp vạn tay làm
Cũng nhảy múa trên sông Hồng ấm áp.
Làng cũ thân yêu bà con tấp nập
Dời nhà đi lấy chỗ đào kênh.
Cả làng xưa như một toán chim lành
Đang vỗ cánh bay dời bến đậu.
Bạn cùng ta ráo bước bến sông
Gặp lại bà con vai gánh vai gồng
Như trẩy hội, tấm lòng cũng trĩu.
Phố cũ này đây chuỗi ngày khô héo
Rồi mai đây ức triệu nước tuôn về.
Chân dậm nền nhà cũ tưởng chừng nghe
Tiếng quá khứ dội lần sau chót.
Phải không chị, phải không anh, mồ hôi nhỏ giọt
Miệng cười vui, mắt ngấn lệ long lanh
Theo nhịp sông Hồng, tay vội chân nhanh,
Tương lai đến rộn ràng trước ngõ.

Bát Tràng ơi! Thân yêu làng cũ,
Ba lần về thăm: đau khổ, đấu tranh,
Đến hôm nay, mở cửa đón bình minh
Người bay đậu lên bờ cao rộng
Như cả quê hương đời đời giải phóng...


10-1959

Nguồn: Huy Cận, Đất nở hoa, NXB Văn học, 1960