Chẳng phải mày râu báo quốc thù, So hàng son phấn, thẹn ai người? Trăm năm tâm sự mong trời tỏ, Một chữ hồn trinh xuống nước chơi. Sông nước thở than trôi oán biệt, Sắc hoa mờ ảo tủi tàn phai, Khói hương miếu cổ vương đầu bến, Lưu được tiếng thơm đến vạn đời.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.