Qua cửu Thần Phù lúc nửa đêm, Trăng thanh gió mát trí mơ màng. Nghìn non bên bến như măng ngọc, Con nước giữa dòng tựa rắn xanh. Sông núi như xưa hào kiệt khuất, Đất trời vô ý bể dâu chăng. Được may Hồ-Việt nhà chung một, Bốn biển từ nay bặt sóng kình.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.