Đội lính dù ngang qua, nơi đây vang lên tiếng trống
Sáo réo rắt trong không gian căng thẳng u buồn
Ta từng có chăng những ngày nắng ấm với người
Với đám trẻ gái trai của một thời quá vãng?
Khúc ê a của chúng như những bản ai điếu khóc than
Ái tình thì héo hon còn lòng trung thành mãi vỡ tan:
Cha tuyên uý đầu trần trán hóp, cất giọng thê lương
Kinh Phúc âm ngài không dẫn một lời nào hết:
“Buổi thánh lễ của ta dành cho Bài Ca đã ba mươi năm rồi đấy
Nhưng giờ đây đích đến cuộc đời là phàm thực
Thần lực của chúng ta đã giảm – mà ô này, giờ thấy hiện ra
Những lợi quyền chung đất nước vẫy chào ta”

Đội quân dự bị cuối cùng của quốc gia giờ được triệu tập
Bởi tiếng kèn đồng giận dữ vang lên từ miền xa xăm u buồn
Nhưng ta, người lẽ ra sát cánh bên họ lâu rồi
Đã lui bước yên bình khỏi đoàn quân hung tợn
Sảnh nhà ta hướng về phía hoàng hôn
Một thiên đường được viền quanh
bởi những bờ giậu của ngày hội hân hoan Tuổi Trẻ
Rời rã đường bay, ta tìm nơi nương náu
Ẩn mình nơi đây rồi lại nhận lệnh lên đường
Tạ ơn Người, hỡi cuộc sống thân thương
Đã cho ta trở về lành lặn
Dẫu nhức nhối vết thương: ta vẫn tìm được bình yên xưa cũ
Niềm hứng khởi non tơ sôi trong máu không lắng xuống một lần
Mơ những giấc mơ tuyệt vời, và những khúc ca về niềm mê đắm tuyệt trần

Hỡi chiến hữu, người thường nhẹ bước phân vân
Bước xa tít, giống như ta, giữa những miền cùng tận
Thầm thì những bài ca về Mùa xuân an lạc -
Dù mỗi làn gió thoảng qua cho thấy Mùa thu đã rất gần
Xin hãy tới đây, đua tài với ta trong cuộc đấu thi ca
Trên chiếc ghế dài trong vườn giữa loài cây đỏ tía
Những bài thơ thô vụng vang lên trên chặng đường dài giông gió thế
Nhưng mùa Xuân vẫn là mùa Xuân, dẫu quạ đen cất tiếng tụng ca đời
Giữa nóng bỏng ban trưa một thiếu nữ đến đây rồi
Bước về phía ta qua những con đường mặt trời thiêu cháy
Chúng ta mỉm cười, nụ cười dường chất ra từ cuộc rút lui bình thản
Suốt đời mình hai ta mãi là những con quỷ trẻ vui tươi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]