Tràn lan ruộng nước nổi bềnh bồng,
Khắp chốn xem ra gốc bám nông.
Riêng có rễ mầm, riêng có lá,
Dám sinh cành cội, dám sinh lòng.
Tụ rồi lúc tán hay chăng tá,
Nổi đó khi chìm có biết không?
Đến lúc chiều trời dông bão nổi,
Quét ra hồ biển sạch bong bong.