Cảnh giục trời gác núi, Tấc bóng có tiếc chăng? Chỉ chạy theo ý ngựa, Tâm khỉ chịu dừng đâu? Mặt trời mọc rồi lặn, Thân nổi trở lại chìm. Già đến ngu cùng trí, Chết đi xưa và nay. Chẳng khỏi vô thường đến, Hạn lớn tránh được nào? Mỗi nên đi đường chánh, Chớ để vào nẻo tà.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.