Núi xuân ta độc tìm ai, Tiếng rìu gõ nhịp vắng thay núi rừng! Đường khe nước lạnh đóng băng, Ánh chiều qua núi sáng bừng Thạch Môn. Vàng bạc đêm chẳng còn vướng mắc, Sáng sáng nhìn hươu lộc dạo chơi. Làm quan, ở ẩn quên rồi, Gặp ông tưởng lá thuyền trôi không người!
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.