Cúi xem giường chiếu, Ngẩng lên nhìn màn. Vật đều như cũ, Người lại không còn. Thần linh vội vã, Bỏ ta chẳng màng. Không nơi nương tựa, Nước mắt ứa tràn. Hươu mẹ ngao ngao, Lo lắng gọi con. Chim vụt về tổ, Cắp chú chim non. Mình ta côi cút, Trăm nỗi lo toan. Trong lòng đau khổ, Nào ai biết chăng. Người đời từng nói: “Lo lắng già nhanh.” Ôi ta tóc trắng, Đã sớm mọc quanh. Dài hơi than thở, Nhớ tới phụ thân. Rằng “Người nhân thọ”, Có thực hay chăng?
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.