Chàng dịu hiền, ghen tuông, lo lắng
Từng yêu em như ánh nắng đất trời
Để chim trắng khúc ca xưa không hót nữa
Chim ký ức của em, chàng giết mất rồi…

Bước vào phòng chàng nói lúc hoàng hôn:
“Hãy yêu anh, làm thơ, cười vui nhé!”
Một mình em vùi chôn chim nhỏ bé
Phía sau giếng tròn, chôn lấp nỗi đau thương.

Em hứa với chàng rằng em không khóc
Bởi tim em hoá đá đã lâu rồi
Hình như em thấy mọi nơi, mọi lúc
Tiếng chim ký ức đâu đây âu yếm, ngọt ngào...