Tôi vừa mất thì đã được cứu!
Vừa nhận ra thế giới qua đi!
Vừa định lên đường cùng Vĩnh Cửu,
Thì đây hơi thở lại quay về,
Và tôi nghe bên kia tiếng réo
Của thuỷ triều thất vọng rút lui!

Như một người trở về tôi thấy
Cần kể về kỳ bí con đường!
Mấy thuỷ thủ men bờ biển lạ,
Vài ký giả nhợt nhạt hồi hương
Từ cánh cửa niêm phong nghiêm ngặt!

Lần sau sẽ ở lại!
Lần sau có cái xem
Bằng tai không nghe thấy,
Bằng mắt không xét soi.

Lần sau sẽ nán chờ,
Khi tuổi già lén tới,
Thế kỷ lê chậm rãi,
Bánh xe chu kỳ quay!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]