Cánh đồng đã bỏ hoang hoá,
Cày xới còn có ích gì?
Nếu không gieo hạt lên đó,
Chỉ cỏ mọc dại xanh rì.

Này em, đã đưa ánh mắt
Xuyên thấu qua trái tim ta,
Như là ở trên ruộng đất,
Có một đường cày chạy qua.

Nhưng cày làm chi vô ích,
Khi chỉ nỗi buồn mọc lên!
Hãy gieo tình yêu vào đó,
Cho hoa hồng nở thay gai.

Bản sửa 2026