Đến chậm thôi Địa Đàng!
Môi chàng còn bỡ ngỡ,
Ngượng nghịu hút hoa nhài
Như con ong mệt mỏi.

Đến với hoa muộn màng,
Vo ve quanh đài nhuỵ,
Đếm giọt mật óng vàng,
Lạc vào trong hương sắc.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]