Từ chùa hoa tiếng kinh văng vẳng Đồng hồ lơi, trăng lặn sau thành Sương đêm xao động lá rừng Sáng nghe tiếng gió thấy trong sạch lòng Buồn bã đã hư không lạnh nhập Nước mưa thu tuôn đập ào ào Kiếp phù sinh thấy chẳng bao Muốn thân nương tựa ngay vào Phật môn.