Mịt mù không còn nơi quê cũ
Trời xế chiều mà cứ lẻ loi
Thảo nguyên sông nước lạc rồi
Còn theo đường bộ một hồi ải biên
Đồn lính quê bỏ hoang bặt khói
Cây già cùng tận núi cao đều
Lúc này sầu hận thật nhiều
Vượn đêm chốc chốc gào kêu liên hồi.