Biển xa chợt ánh lên
Trong ráng chiều sắp lụi
Hai đứa ngồi trơ trọi
Trong túp lều dân chài

Mù giăng, nước cuộn trôi
Hải âu vui múa lượn
Từ mắt nàng rỏ xuống
Dòng lệ ướt đầm đìa

Lệ rỏ lên tay kia
Tôi nhìn và khuỵu xuống
Giọt lê này tôi uống
Từ tay em trắng ngần

Hồn, xác tôi chết dần
Kể từ giây phút đó
Bằng những dòng lệ rỏ
Nàng đã đầu độc tôi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]