Bề dưới cô đơn khóc thảm sầu,
Tình nhà nghĩa nước nặng dài lâu.
Tha hương sao gặp người xanh mắt?
Nghịch cảnh nào lo lúc bạc đầu!
Báo quốc lòng trung noi Thục tướng,
Phục thù tấc lưỡi học Trương hầu.
Làm trai không động trời nên nghiệp,
Dẫu sống cũng thừa, để chết mau!