Biết chữ, thời tàn chẳng quý nhân,
Văn hay không chữa nổi thanh bần.
Gạo cao bụng đói xanh xao mặt,
Bông đắt lưng dài cũn cỡn thân.
Vợ vụng loay hoay ngày đứt bữa,
Chồng thừa cười cợt cảnh phù vân.
Phải chăng kiếp trước Ư Lăng Tử,
Nên đến kiếp nay vẫn họ Trần.