Đâu phải ham nghèo chẳng thích quan,
Làm người mới thấy thật gian nan.
Khốn cùng lòng dạ càng son sắt,
Quanh quẩn đạo trời chuyển dọc ngang.
Rượu nhạt nuốt cơm xua ảo não,
Lò vơi giữ lửa đỡ đông hàn.
Một đời được mất tiêu tan mộng,
Còn chút râu mày giữa thế gian.