Lênh đênh trời đất, vật vờ ông,
Thân tựa mây trôi tóc rối bồng.
Song lạnh một ly tình khách nặng,
Bút cùn mấy chiếc tứ thơ nông.
Mưa rơi khắp chốn nghe sầu dạ,
Mo rụng thâu đêm thấy nẫu lòng.
Lạnh lẽo chăn đơn say lại tỉnh,
Mộc lan, chuông vẳng tự non rừng.