Hết thu mình vẫn đi về đông, Nhà lá Thiếu Thành đành bỏ không. Hoa cúc Đào Tiềm già bên dậu, Rượu nồng Viên Thiệu gặp trên sông. Thấy còn Tuyết Lĩnh vào chiều xế, Ngăn trở Kiếm Môn từ bắc phương. Chẳng ngại mãi là khách vạn dặm, Chừng nào mới lộ nghĩ trong lòng?
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.