Ba mươi năm cuộc thế long đong, Đêm gối chẳng yên ngủ giấc nồng. Trước gió cây thu nhà gặp vạ, Ốm đau thân, thuyền đêm mưa dông. Rau dưa cha mẹ già nuôi dưỡng, Mặc áo hoa lau em lạnh lùng. Sao được lòng này tùng với bách, Phong trần chịu đựng vững bền không?
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.