Con vật thiêng liêng giữa đất trời, Tháng năm trong bộng “vó ve” hoài. Dạo chơi khắp cảnh miền sông núi, Tinh khiết ăn hoài mật cỏ phơi. Giữ nghĩa quân thần khen chúng biết, Thiếu tình phụ tử thẹn ta vơi. Côn Lôn nghe nói nhiều non đẹp, Nhà cũ sao mà lại tới nơi.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.