Hoạ phúc mịt mờ, hẹn được đâu, Kinh thành rút chạy, biết từ lâu. Bạc đầu khi bác đang cùng đến, Núi biếc mình tôi bước dẫn đầu. Ngoảnh lại đàn tơ mong rỗi rãi, Nhớ khi dắt chó khó mong cầu. Kỳ lân khô thịt, rồng đem ướp, Sao kéo đuôi rùa lết vũng sâu?
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.