Từ khi chàng biệt xa nhà, Gió sông lạnh ngóng bóng tà xa xa. Đêm đêm quạnh quẽ ngủ nhà, Gương soi bạc nhỏ tráp xa theo chàng. Trăng khơi soi lẻ mơ màng, Phòng xưa cất áo rét chàng nào quên. Tình yêu gắn bó gợi lên, Làm khuây mượn kỷ vật bền thời gian.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.