Non bồng rơi xuống một hoa vương, Rung động sáu thành nức sắc hương. Thiên hạ ai thương người bạc mệnh? Dưới mồ, hối hận kiếp phù sinh. Phấn son lúc sống, còn chưa sạch, Rồi chết để còn trăng gió suông. Chắc nghĩ trên đời không kẻ hiểu, Suối vàng đành bạn Liễu Kỳ Khanh.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.