Tấm thân sáu thước, tuổi ba mươi, Xuyên tạc thông minh mà hại đời, Số mệnh văn chương nào đố kỵ, Đất trời sao nở ghét lầm người? Võ văn không trở thành sinh kế, Xuân hết thu qua đầu bạc rồi. Gọt tóc ước gì vô núi ở, Thông reo nghe tiếng ngắm mây trời!
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.