Khen mày đôi cánh bé mềm thôi, Chỗ sáng gieo mình, chết mới nguôi. Thảng thốt sa chân thì có dễ, Thong dong mà chết hiếm trên đời. Tri năng trời phú còn chưa mất, Danh lợi trước cho chẳng vướng người. Đèn ngọn giết mày lòng vẫn xót, Thành tro mà lệ vẫn chưa vơi.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.