Gió xuân hữu ý tới Kỳ Lâm, Lối đến Tào Khê chẳng phải tầm. Mấy chỗ mưa hoa rơi chiếu giảng, Một đầm trăng lạnh chiếu thiền tâm. Đạo không nam bắc người như cổ, Thơ mức Phong Tao lắm thú tầm. Giảng đạo mười năm gian khổ mộng, Được dâng một nén như hương trầm.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.