Phú Bình già lão chán phồn vinh, Cười cợt sáng xuân gửi chí mình. Khóm trúc cỏ bên cùng một sắc, Cây lồng khói sóng biết bao tình. Hơi mây vất vưởng trời dài ngắn, Chiều sớm mặt trời cảnh héo xinh. Quen rỗi việc đời luôn biếng nghĩ, Trong lòng dẹp hết vạn quân binh.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.