Vin từng vách đá một đường lên, Chịm cứ đậu yên hoa tự nhiên. Muôn kiếp lâu đài riêng một cõi, Nửa trời mưa gió hội miền thiền. Mây bay cỏ mọc che hang vắng, Gió thổi chuông ngân khắp núi thiêng. Ai cấm lên non khi hứng thú, Cõi người nhìn lại lắm ưu phiền.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.