Cỏ mang sương móc liễu chưa buông, Hạc lướt về trời bè biển đông. Đứt ruột sầu xuân đâu xứ hạn, Mắt đau hình ảnh nguyệt mờ trông. Có tình hoa hẳn chưa buồn ngóng, Không việc mà sao nước cứ tuôn. Biết hận cuối cùng tan chẳng hết, Nam Hoa thiên ấy phụ cam lòng.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.