Phải chăng đối mặt không ngờ, Nghi ngờ phải thực hay mơ nữa rồi. Thư, con có mẹ chân trời, Phương xa ngục định làm người chờ ta. Thương thân tiết muộn thu qua, Gương soi mái tuyết mẹ cha tủi đời . Dầm khăn thôi chớ khi rời, Thân nhà còn cả em thời cậy trông!
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.