Gió giăng lạnh lẽo đêm thơ, Gà thôn eo óc ngẩn ngơ lòng già. Thổi khuya giữ lúa tù và, Hun sương buồng vắng mình ta gây lò. Như cung lẽ đạo trời lo, Bột xay số định chẳng do con người. Làm thân già yếu biếng lười, Cuốc vườn vui thú với đời giồng dưa.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.