Trùng dương năm ngoái hứng chưa mờ, Cảnh khách thu này luống xác xơ. Hoa cúc chớ làm đau nỗi khách, Thù du trơ giắt cõi xa lơ. Lên cao, một tấc lòng không thẹn, Rời nước, trăm niềm cảm có thơ. Chuyện cũ thôi đừng xô áo mão, Sương hoa hai mái sợ bơ phờ.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.