Lá vàng mây trắng thảy man man, Trăm mối tình dâng, thu úa tàn. Trời tựa có tình nên sắc cỗi, Đất dường không hận cũng sầu lan. Xác xơ non núi cây rời cội, Cuồn cuộn sông dài nước chảy khan. Chẳng biết năm nào như ước nguyện, Lên lầu mấy độ ngóng mênh mang.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.