Thuyền côi đến Quảng tháng đầu đông,
Sông biếc mênh mông nỗi nhớ nồng.
Lá thắm đầu đền Long mẫu rụng,
Mây xanh trên đỉnh Việt vương phong.
Đất trời để hận, người đâu tá?
Kim cổ trôi sầu, xuân nhuốm sông.
Trời bến sương giăng quê vạn lý,
Canh năm mộng khách tiếng chuông lồng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]