Từ sáng tinh sương mẹ dậy rồi,
Ươm hồng hạt lửa bếp reo vui,
Một tay quét dọn, lo cơm nước
Đến lúc ngàn sao lấp lánh soi;

Chỉ để con mơ giấc mộng hồng
Trên giường êm ả đính cài bông,
Ngày con nhàn nhã dần trôi mãi,
Bỗng gợn bâng khuâng tóc gió bồng:

Vì mẹ giờ đây tuổi xế chiều,
Vẫn còn vất vả buổi đìu hiu,
Tia nồng hạt lửa dần lay lắt,
Và lạnh dần theo bóng mẹ yêu.