Khi chiếc cầu vồng treo lửng lơ
Không gian lồng lộng ánh muôn tơ,
Hồn tôi từng thoáng vờn lay động.
Xao xuyến như hồi tuổi bé thơ.
Giờ lớn khôn rồi, lòng vẫn xưa,
Mai kia bóng xế vẫn say sưa,
Kẻo hồn phiêu lãng miền hư ảo,
Có kiếp người nào không tuổi thơ?
Và lòng ao ước vô bờ.
Thiên nhiên buộc chặt từng giờ đời tôi.