Ta vô tâm khiến nàng dang dở
Giờ nhìn nhau than thở ngậm ngùi
Gượng cười nước mắt tuôn rơi
Mắt xuân dù cỗi vẫn ngời nét hoa
Nay xem nhau như là huynh muội
Hẹn kiếp sau chăn gối mặn nồng
Còn như nàng nỡ phụ lòng
Thì thôi thôi thế cũng đành biết sao?