Thành Lạng hai phen nấn ná chơi, Cảo xưa tìm được luống bùi ngùi. Công danh niên bá, đá còn đó; Văn tự tiên công, rêu phủ rồi. Triều quận tưởng còn danh bất hủ; Bể dâu bỗng gặp buổi giao thời. Nay mai sắp tới ngày gia huý Xót nỗi thân con vẫn đất người
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.