Chuông chùa vọng tiếng xa xa
Từng hồi văng vẳng lọt qua mái thuyền
Triều dâng trời đất hửng lên
Ánh dương sáng chói sông nhìn mênh mang
Ánh dương sáng chói: dịch thoát chữ "Nhật bạch" (Ghi theo Toàn Việt thi lục của Lê Quý Đôn). Có bản lại ghi "Nguyệt bạch". Ở đây tả cảnh lúc hửng sáng, thì Nhật bạch là hợp, còn trăng, nếu có thì cũng đã mờ rồi (Bùi Văn Nguyên).
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.