14.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: mẹ (388)

Đăng bởi Vanachi vào 18/04/2006 04:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 26/03/2007 05:16

Thoắt thoáng thôi, mẹ đã thành thiên cổ
Lãng du trôi giữa trốn không màu
Con hụt hơi khản lòng gọi mẹ
Chỉ cánh đồng âm vọng nỗi đơn côi.

Ngược dòng sông về lại tuổi lên mười
Cỏ vẫn lặng xanh mà gió thì chao chát
Mẹ lặn lội dắt tháng ba đói khát
Hoa xoan rơi thảng thốt đến giờ

Chiếc bình vôi không mẹ hoá chơ vơ
Bình vôi bạc hay phận đời mẹ bạc
Lối nhỏ cầu ao hoang dày cỏ mọc
Cá lặng tờ, lục bình tím ngẩn ngơ

Khi con lớn lên cuộc sống đã thay mùa
Tháng bảy ngày ba không còn lo nơm nớp
Lúa mùa đông cũng bớt phần thoi thóp
Trăng thượng tuần như cũng mọng đầy hơn

Thoắt thoáng thôi, mẹ đã hoá sao Hôm
Lặng lẽ sáng bên phía đời con hao khuyết
Con xa mẹ, mẹ xa con biền biệt
Phút giây này chợt bóng mẹ hiển linh...