Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 21/07/2015 07:54

Em trả tự do cho anh
Và xin lại riêng mình
Ta không thể buộc thời gian
buộc yêu thương
Dù chỉ vô hình
Tự do sẽ phải trả bằng nước mắt của em
bằng nửa đời bên nhau dành dụm
Với niềm an ủi của mẹ cha ta lúc tuổi già
Với ríu ran gia đình bên bữa cơm chín tới
Tự do có thể khiến anh hoặc em cô đơn phần đời còn lại
Vẫn đành trả cho nhau

Ta không thể làm lại từ đầu
Mùa xuân những sợi tóc nhợt màu
Im lặng tiếng thở dài có tắt đâu
Tranh cãi làm con kinh hãi
Phần mất mát và phần còn lại
Cân dần theo thời gian

Tự do mà anh
mà em
mà con
đau đớn trong lòng


Nguồn: Lối mưa (thơ), Bùi Kim Anh, NXB Quân đội nhân dân, 1996